PHƯỢT NINH THUẬN ĐẬM ĐÀ ÂN TÌNH NGƯỜI

by - 11:31

Tôi ở cảng dầu Bàu Trắng được ngày rưỡi thì tôi tạm biệt chú Tâm và các chú ở đây để đi tiếp chặng đường phía trước. Ngày hôm đó trời không nắng gắt cũng không một gợn mây, tôi theo đường cát đất đỏ đến chợ Phan Rí Cửa rồi ra quốc lộ chạy một mạch đi Ninh Thuận. Đường đang sửa nên làn xe máy và oto phải đi chung với nhau, những chiếc xe khách cứ lướt qua sát xe tôi làm tôi phải vừa đạp vừa để ý không khéo va quẹt.
phượt ninh thuận


Khổ sở nhất là đạp ngang đoạn đồi dốc gần những cái cối xoay điện gió, nắng và gió nơi đây gắt cực mà chẳng có lấy một bóng mát để có thể nghỉ chân. Có những khung cảnh 18 năm qua tôi chưa bao giờ được thấy: những núi đá cao chập chùng hùng vĩ bên phía tây phả bóng xuống những hồ nước hay ruộng muối của vùng Phan Rí, bờ biển Cà Ná xanh biếc bên mạn đông khiến tôi không khỏi trầm trồ dù người đang rất mệt chiến đấu với cái nắng ngày một kinh khủng hơn.
phượt ninh thuận


Có những ánh mắt của người đi đường tò mò nhìn tôi, những câu hô động viên "cố lên, cố lên" của mấy chú công nhân gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hay lời ngỏ cho quá giang cả xe lẫn người của các bác xe bán tải. Nhờ những điều đó mà tôi càng có thêm động lực để đi tiếp nhưng chỉ được một lúc tôi lại cảm thấy nản khi đạp từ Cà Ná đi Phan Rang. "Gió như Phan - Nắng như Rang" quả không sai, đạp xe trên quốc lộ đoạn này thì chỉ có kiệt sức và mất nước, tôi phải bổ sung thêm những chai chanh muối để có thể giải khát cũng như lấy lại tinh thần, cái nắng khô cằn và những làn gió hanh của biển làm đôi chân tôi mệt nhoài đi phải ghé tạm một gốc cây khô ven đường để nằm nghỉ. 
phượt ninh thuận

Có thể do tôi không ngủ trưa mà cứ cố đạp cho hết ngày, tôi suy nghĩ không lẽ lên xe khách quay về, về với ba mẹ đang ngóng chờ ở nhà, sao phải đi nữa... những lí do đó đến với tôi nhưng không đủ mạnh để đánh tan cái đam mê tôi đang thực hiện từng ngày. Trở về thì sau này mình còn làm được gì nữa chứ, chỉ là một hành trình trên tổ quốc mình dài ba ngàn cây số thì đã nhằm nhò gì. Tôi đã chợp mắt một chút khi làn gió mát kéo đến, mặc cho bên cạnh mình có những đống phân bò đã khô đi.
phượt ninh thuận

Phan Rang - Tháp Chàm tôi đã từng được nghe nhiều trong những giờ học địa lý hay lịch sử về nơi có di tích đền tháp của người Chăm, đi ngang di tích ba tháp trên quốc lộ nhưng hiện nay chỉ còn hai đền tháp. Tại đây tôi may mắn gặp được các chú sửa xe cũng chơi xe đạp khi tôi dẫn xe của mình vào để kiểm tra bánh trước, mấy chú hỏi thăm và giúp tôi xem lại chiếc xe, còn mời tôi chút nước trà đá uống lấy sức. 
phượt ninh thuận

Tôi rất thèm nước đá lạnh nhưng cũng không uống nhiều. Hôm nay tôi không thể đạp về tới được Nha Trang, trời bắt đầu tối thì tôi loay hoay đi tìm chỗ ngủ, nhà trọ thì không ở mà kiếm chỗ nào có thể tá túc hoặc bãi đất để có thể dựng lều. Thật sự may mắn cho tôi khi gặp chú Nam đang đạp xe đi nhậu về, tôi không khó để bắt chuyện với chú và kể về chuyến đi của mình. 
phượt ninh thuận

Tôi chỉ xin chú cho mình cắm lều trước mái hiên nhà nhưng chú ấy đã dẫn tôi về và nói với em gái của chú - đã có một đứa con nhưng ba nó đã mất. Nhà chú Nam chỉ là một gia đình bình thường, vắng người nằm bên đường quốc lộ, giờ có kiếm lại nhà của cô chú tôi cũng không thể biết được chỗ đó vì đã hơn 4 năm rồi. 

Tôi đã không phải ngủ lều mà được em gái chú Nam cho ngủ ở cái võng trong nhà rồi có thể tắm rửa và ăn cơm - phần để dành cho chú Nam về ăn. Đó là một kí ức mãi tôi không quên được về cuộc gặp tình cờ và cái ân tình của người Ninh Thuận và nụ cười của thằng bé cháu chú Nam. Tôi và nó cùng ăn sáng với mì tôm trước khi chào tạm biệt cả gia đình để đạp đến Nha Trang.
phượt ninh thuận

Tôi men theo Bãi Dài để vào địa phận tỉnh Khánh Hóa, đây là con đường ven biển một bên là núi và bên kia là biển. Hôm nay tôi mặc chiếc áo đỏ có chứ "Ý chí con người Việt Nam" được một người anh ở Sài Gòn tặng cho hành trình, nên khi đi đường có nhiều người hỏi thăm tôi và mến câu nói sau lưng. 
phượt ninh thuận

Họ rất vui khi tôi đang đến Nha Trang, nơi họ đang sống và động viên tôi vượt qua đoạn đèo ở Bãi Dài không có nhiều người ở trên này. Gần trưa thì tôi vào đến thành phố Nha Trang, tôi bị ấn tượng với bãi biển cát trắng mịn nhìn ra Vinpear và ngạc nhiên khi bắt gặp nhiều người Tây ở đây, sầm uất và đông đúc du khách khác hẳn với những địa phương tôi đã đi ngang qua.
phượt ninh thuận

Chị Uyên đón tôi về nhà chị ở trung tâm, cách bờ biển không bao xa. Tôi và chị chỉ biết nhau qua mạng, tôi được chị giúp đỡ về chỗ nghỉ lại khi đến Nha Trang. 
phượt ninh thuận
Chiều đến thì được chị mời món Nem Nướng đặc sản nơi đây rồi dạo một vòng bờ biển, đi cho biết nhà thờ đá và tham quan tượng Phật trên núi gì đó mà tôi không kịp hỏi tên. Trong chuyến đi này, tôi được nhiều người giúp đỡ về chỗ ăn chỗ ở, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không giống ai. Có người có hoàn cảnh khá giá hay khó khăn nhưng trong tâm mỗi người để có cách đối xử với người đều giống nhau, họ sẵn sàng giúp tôi khi tôi cần, luôn rộng mở tấm lòng dù tôi không phải thân thích gì của họ. Đừng lo sợ khi bạn muốn thực hiện một chuyến đi như tôi nhé.

You May Also Like

0 nhận xét